Phần II: Đêm giá lạnh lòng người không lạnh giá
16h chúng tôi rời bản Phú Minh tiếp tục lên đường sâu và trong các bản Rục. Qua Phù Nhiêu khoảng 10 km dọc theo đường Hồ Chí Minh đến trạm Kiểm Lâm xã Trung Hoá chúng tôi rẽ trái vào một con đường gồ ghề đầy đá và sỏi. Chiếc xe lắc lư ngay những mét đầu tiên. Vừa qua một chiếc cầu thì xe đã bị nổ 1 lốp sau phía bên phải vì va phải một cục đá tai mèo sắc nhọn. Lốp xịt khói đen tứ tung...
Chúng tôi tiếp tục hành trình với những chặng đường cực kì xấu, chiếc xe chạy chầm chậm vượt qua những ổ voi, ổ gà liên tiếp, những đoạn bùn lầy trơn trượt. Song vất vả khó khăn hơn là những đoạn đường đèo cao ngất, những đoạn cua tay áo, cùi chỏ... vòng cua hẹp mà không thể hẹp hơn được nữa. Những đoạn đường chỉ vừa đủ cho lốp xe đi qua, hai bên là những tảng đá to tướng ngáng đường vì những trận mưa nó vừa sụt lỡ xuống. Lên dốc sao thì xuống dốc vậy, chúng tôi choáng ngợp vì dốc cao hun hút, đường hoang vắng, không thấy một phương tiện cơ giới nào qua lại, thỉnh thoảng có 1 vài chiéc xe máy chạy ngược chiều của những người Kinh lên lấy lá dong, lá nón. Mà e rằng nếu có xe ô tô ngược chiều chắc đường nhỏ cũng không thể nào mà 2 xe tránh nổi. Đường quá hẹp lại rất xấu.
Chúng tôi đổ đèo khi trời đã bắt đầu chạng vạng, sương và khí lạnh toát ra từ vách núi khiến chung tôi bắt đầu cảm thấy lạnh hơn. Bản Ón hiện ra trong hoàng hôn thật đẹp, nhiều ngôi nhà toả khói lam chiều trông thật nên thơ. Chúng tôi đi qua bản Ón trong nhiều những ánh mắt của các đội viên tình nguyện như tìm kiếm một điều gì đó. Những ngôi nhà của bản ón dần xa, xe tiếp tục tiến sâu vào bản Yên Hợp. Tại đây chúng tôi xuống xe và bốc hàng quà xuống trú chân tại một nhà văn hoá bản.
Đáng lý ra chúng tôi sẽ đi tiếp vào bản Mò ó Ồ Ồ và tổ chức văn nghệ tại Đồn biên phòng, nhưng do đoạn đường tiếp theo quá xấu và quá khó khăn, trời thì bắt đầu tối do vậy thầy Bí thư Đoàn trường quyết định dừng tại Yên Hợp này.
Tiếp đón chúng tôi có Ông trưởng bản, Bí thư xã đoàn Thượng Hoá và một số bà con sống xung quanh. Chúng tôi được sắp xếp nghỉ lại tại 1 nhà văn hoá bản và trạm Biên phòng. Song ai cũng muốn ở với nhau nên không có người nào qua trạm ở cả.
Mọi người tất bật đưa hàng quà lên vị trí tập kết. Đường lên nhà văn hóa dốc, trơn trượt, đường bùn lầy nhão nhoẹt phân trâu bò chi chít, nhặng nhịt không biết tránh vào đâu. Chiếc xe của Anh Thảo lái không thể vượt dốc để đưa hàng vào vì quá trơn và lầy. Bao nhiêu đồ nặng lại phải khuân vác.Thật khổ. Cái loa thùng to đùng nhắc lên từng tí, từng tí. Tôi thấy Phúc-10 Lý thật khoẻ. Cái gì nặng Phúc đều cho lên vai vác và đi vèo vèo như một lực sỹ. Thầy San, Hùng, Vũ liên tục đốc thúc mọi người nhanh tay nhanh chân hơn nữa kẽo trời tối. Điện thì không có...
Với kinh nghiệm của người đã đi tình nguyện nhiều năm thầy Vũ đã nhanh chóng đi xung quanh bản mua củi về cho đoàn chống lại cái rét của núi rừng, nhưng cũng không được bao nhiêu. Thầy cũng xin thêm mỗi nhà một ít. Bà con cũng vui lòng mỗi nhà cho và ba que, vậy là cũng đủ. Thật là cảm động. Cùng lúc này thầy Vũ cũng đã dụ được cả một nhóm trẻ em đứng ở dưới đường lên lập thành một đội văn nghệ tí hon và giao cho Thanh Mai-10 anh làm đội trưởng và bảo mẫu bọn trẻ.
Vận chuyễn mọi thứ xong mọi người mệt lã, lạnh và đói nữa. Đêm xuống trời sập tối nhanh, mọi người lọ mọ cất đồ đoàn tư trang, sửa sang lại áo mủ. Đồ ăn tối được mang ra, ai cũng ăn ngon lành cũng trong thời gian này các thầy đã nhóm được lửa, thầy Vũ, Việt lại tiếp tục đi bắt điện, mắc loa máy sẵn.


19h- Mọi người đã đến đông đủ: bà con dân bản, Bộ đội Đồn biên phòng, Tỉnh đoàn, đoàn xã thượng hoá, đoàn bản Rục, trạm biên phòng...Cả đoàn háo hức chờ đến giờ diễn và giao lưu văn nghệ, tặng quà nhưng tiếc thay...vẫn không có điện. Đoàn đành dùng phương án đốt lửa to và giao lưu văn nghệ quanh đống lửa. Ánh trăng cũng dần sáng tỏ trên đầu núi. Ánh lửa bập bùng, ánh trăng mờ mờ huyền ảo dưới màn sương giăng như quyện vào nhau kỳ ảo.



Các tiết mục hát múa cộng đồng được diễn ra trong không khí đầm ấm, sôi nổi ,gắn chặt giữa đội tình nguyện và bà con dân bản cũng như các đơn vị đến tham gia. Những tiếng hát làm ấm lên cái giá lạnh của vùng cao hẻo lánh, tiếng hát vang lên xua tan đi bao nổi ưu phiền mệt nhọc mà đoàn đã trải qua, ai cũng như gần gủi và xích lại gần nhau.


20h40- Có điện! Thầy Vũ dập tắt mấy lần cái cầu dao: ánh điện sáng lên rồi lại tắt., tắt rồi lại sáng. Ai ai cũng nhảy lên hò reo vì vui sướng. Dưới ánh điện gương mặt ai cũng rạng ngời, các em nhỏ tưoi vui, các cụ già dẫn các cháu đi xem văn nghệ ngồi quanh bếp lửa cứ cười tủm tỉm. Có điện ai nấy đều tìm việc để làm nhanh chóng chuẩn bị giao lưu văn nghệ. Dẫn chương trình Cường 12 Lý, Chi 11 Anh chạy lăng xăng hỏi các anh bộ đội, hỏi các chú trong bản, hỏi các anh đoàn xã coi giao lưu tiêt mục chi... Sương xuống, trời đêm càng thêm lạnh, hơi giá từ núi đá toả ra làm cho nhiệt độ càng hạ thấp thêm.

Nhạc nổi lên chương trình văn nghệ bắt đầu... các tiết mục chuẩn bị công phu, hát hay sôi động, của đội tình nguyện như:... khán giả chăm chú và hoạ theo bài hát. Những tiết mục được chào đón bằng tiếng hò reo cổ vũ của rất đông khán giả, nhiều tiết mục đặc biệt đến từ các chú Biên phòng như: Bài ca lính biên phòng, Ai lên minh hoá, Sợi nhớ sợi thương... hay tiết mục của đoàn xã Thượng Hoá, hay tiết mục của Bác Phó trưởng bản bài: "Dặm" cỏ đông- làm mọi người rộn ràng không kể xiết , cứ hết 1 nhịp bác lại đảo nhún nhảy sang phía bên phải rồi lại đảo qua trái làm cho thầy Hùng cầm Micro đảo theo liên tục... Nhưng đặc biệt nhất là các tiết mục do các em nhỏ biểu diễn mới thực sự cuốn hút mọi người. Một xi ri ca khúc mà các em thể hiện làm ai cũng phải hài lòng như:" Quốc ca" " Tiến lên đoàn viên" "Cả nhà thương nhau" "Hai bàn tay của em"....











Trong buổi giao lưu đội tình nguyện đã tổ chức tặng quà tết cho bà con, tặng áo quần cho tất cả các hộ. Cũng nhân dịp này đoàn trường tặng quà cho Đồn Biên phòng, trạm Yên Hợp, trưởng bản.


Cuối chương trình là những tiết mục nhảy sôi động, ai cũng nhảy, dân bản nhảy, các em nhỏ nhảy, đội tình nguyện nhảy, mọi người đến tham dự đều nhảy. Cả sân giao lưu rộn ràng khúc nhạc vui.


- 23h30 các hoạt động tập thể đã được dừng lại, các bạn được lệnh nghỉ ngơi. Một số bạn về nhà văn hoá ngủ, một số bạn không muốn về mà lưu lại phía sau sân khấu đánh bài, chuyện trò. Một số lớn bạn ở lại sân khấu tiếp tục xem các thước phim tình nguyện của những năm trước, các đĩa phim hoạt động đoàn qua các năm

Tôi biết rằng đối với những gương mặt đội tình nguyện lần này trừ những thầy cô giáo đã dày dạn với những khó khăn của tình nguyện thì đại đa số các em là lần đầu tham gia tình nguyện, lần đầu mới biết tới khó khăn vất vã, lần đầu thấy cảnh khó khăn vất vả của đồng bào, lần đầu đi xa, lần đầu thấu nổi cái lạnh buốt xương của vùng cao hẻo lánh. Vậy mà các em vẫn vui, vẫn cười, vẫn thức cùng chúng tôi.
Bên đống lửa hồng nhiều người cần mẫn nướng khoai phục vụ mọi nguời, mùi khoai nướng thơm phức, nóng hổi, tôi bổng chợt nhớ đến mấy câu thơ trong bài thơ "Bếp lửa" của Bằng Việt mà chi đoàn giáo viên vẫn thường hay đọc:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
.........
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ


Câu thơ của Bằng Việt... mà sao tha thiết nghĩa tình thế , mà sao lắng sâu đến thế . Thì ra có khi những bếp lửa nhỏ nhoi, giản dị nhất lại ẩn chứa tâm tình, chắt đọng những điều thiêng liêng, lại hiện hình lên những tình cảm thiết tha, chân thành không thể nao quên.
Trời càng về đêm càng giá lạnh, cái buốt tê trên những ngón tay, chúng tôi biết thời tiết lạnh giá sẽ làm cho các em trong đội tình nguyện không thể nào ngủ được, nhiều em run lên từng hồi, nhiều em đã tê cứng chân tay, nhưng tôi biết một điều rằng trái tim, tấm lòng các em không lạnh. Một điều thật giản dị là các em đã biết cảm thông , thương yêu, biết sẽ chia với đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa khó khăn này. Các em đã biết cất tiếng ca của mình để làm vui lên những bản làng heo hút, biết tâm sự cùng nhau cho đêm dần ngắn lại, biết san sẽ cho nhau mảnh chăn mỏng trong trời đông giá lạnh, biết góp những phần quà nhỏ của mình cho đồng bào còn khó khăn...
Còn tiếp ... kỳ III
Anh Vũ


















