Phần : Nghĩa tình trọn vẹn
- Hơn 0h ngày 11/1/2009: Thầy trò vẫn quây quần bên bếp lửa trò chuyện, hát cho nhau nghe những bài hát tâm tình, đọc cùng nhau những vần thơ thủa còn đi học, kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc đời. Thầy với trò bỗng thân thiết hơn thành những người bạn, như những anh em chí nghĩa chí tình. Lúc này đây sao mà thân thương đến thế.
Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ
Nơi nao qua, lòng lại chẳng yêu thương?

Hai câu thơ trong bài “ Tiếng hát con tàu” sao mà giống cảnh đêm nay vậy?
Khánh Chi -11 Anh; Linh Phương 11Lý; Trần Oanh -10 Toán; Thảo Trang 10 Sử; Anh Tú-Đăng Thanh-10 Tin; Khánh Linh -12 Toán; Hồng Hoàng-12 Sử; Anh Phúc-10 Lý; Anh Trung 11 Lý; Thanh Lý, Quang Sơn, Thanh Tùng ACQB ... Thầy San, Thầy Hùng, Thầy Việt, Thầy Vũ, Cô Loan ... còn nhiều người nữa mà tôi không thể nhớ hết. Cứ ngồi xích lại cùng nhau mặc gió thổi, sương rơi giữa trời lạnh giá...chúng tôi vẫn bên nhau.

Đêm cũng dần qua, bình minh lên trong tỉnh lặng của núi rừng. Sương trắng ôm quanh những vách núi, con suối bổng lung linh bốc làn khói mơ tan trong ánh nắng ban mai. Bếp lửa vẫn hồng đựơm...
Chúng tôi nhanh chóng thu dọn hành lý tư trang, vệ sinh sáng. Trời! sao mà cóng thế. Nước thì lạnh như đá. Rửa được cái mặt thì tay đã tê cứng, đánh được hàm răng thì cơ quai hàm co giật liên hồi. Nhóm nữ ngủ ở nhà văn hoá do Nga-11 Văn thành lập đã hợp xướng 1 bản nhạc giai điệu vui nhộn và nhạc cụ được tấu bằng “răng”. Run...quá ...run ...răng đánh cầm cập. Thế là thêm chút giai điệu nữa là có bản nhạc hay.
Ăn sáng xong, mỗi người một tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dọn vệ sinh sạch sẽ, chuyễn đồ đoàn xuống xe và tiếp tục hành trình.

7h30 xe chúng tôi chuyễn bánh đi ngược ra bản Ón. Thầy San, Vũ làm giao liên đi trước để mời bà con đến đoàn gặp mặt và tặng quà. Cả đoàn vui mừng gặp bà con, nhiều người của bản Ón tối hôm qua vào xem văn nghệ đội tình nguyện diễn thì khen lắm. Khen đoàn hát hay và sôi nổi nữa.
Cũng như các bản trước chúng tôi tặng quà tết cho 8 hộ khó khăn nhất bản, tặng áo quần cho tất cả các hộ trong toàn bản, tặng quà cho các em nhỏ. Ông trưởng bản thay mặt bà con cảm ơn đoàn và rất mong đoàn trường sẽ có những hoạt động khác đối với đồng bào ở đây. Nhưng món quà trên xe đã hết, các thùng hàng trống không. Bà con đến nhận quà đông vui, đội cũng rộn ràng.
Xong xuôi chúng tôi chia tay dân bản ra về ai nấy lòng cũng nặng trĩu một nổi niềm, tết này bà con ăn tết có đầy đủ không nhỉ?

Chặng cuối cùng trong chuyến đi dừng tại trạm Biên phòng Phú Minh. Đại diện đoàn vào thăm , tặng quà cho các chú biên phòng. Trong thời gian này chúng tôi được phép dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm, bẻ lau, nhặt đá , rửa bùn đất ở dưới khe suối gần đó trong gần 1h đồng hồ. Chúng tôi tranh thủ thời gian còn lại thoả thích vui đùa.Ai cũng vui vì đã vựot được bao gian nan,thử thách, khó khăn bằng chính sức lực của mình. Một chuyến đi nhỏ mà để lại chúng tôi bao điều mới. Lưu lại trong tôi nhiều hình ảnh đẹp không thể nào quên. Chúng tôi ra về rời mảnh đất Minh Hoá nhưng vẫn thấy thân thương, quyến luyến. Thì ra ở đâu cũng thế:
"...Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn! "






















