Cảm xúc lớp Mười

Cảm xúc lớp Mười

Vậy là tròn mười năm - lần đầu tiên tôi đặt chân lên ngôi trường THPT Chuyên Quảng Bình.  Biết bao cảm xúc bâng khuâng, nao nao xen lẫn niềm tự hào của một nữ sinh lớp Mười cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Cô nữ sinh ấy giờ đây đã trưởng thành hơn với vai trò là một giáo viên ngay chính ở ngôi trường yêu dấu này. Và hôm nay tôi lại bắt gặp những cung bậc cảm xúc đã qua ngay chính ở các em - những học sinh lớp Mười thân thương.

Bài học đầu tiên tôi dành cho các em: "Em hãy trình bày những cảm xúc của mình về ngày đầu tiên bước chân vào mái trường THPT Chuyên Quảng Bình." Hơn một trăm bài viết là hơn một trăm nỗi niềm bâng khuâng, hồi hộp đan xen với niềm hạnh phúc vô ngần. Trong ánh mắt chan chứa hy vọng của các em, ngôi trường chính là nơi chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa. Có em còn bay bổng so sánh trường THPT Chuyên Quảng Bình là " dải lụa hồng nâng cánh tâm hồn và tương lai của em". Niềm hy vọng trần trề qua những nét chữ non nớt - tôi biết các em tự hào lắm về nơi đây.

Không chỉ tự hào, các em còn bày tỏ sự ngỡ ngàng trước khung cảnh bề thế, trang nghiêm và thân thiện của ngôi trường. Với nhiều dãy lớp học sắp xếp theo hệ thống hình chữ U nằm nép dưới những bóng cây xanh, ngôi trường thực sự đã mang lại cho các em niềm thích thú. Điều này khiến cho tôi nhớ về ngôi trường hơn mười bảy năm tuổi trước đây. Tọa lạc ngay giữa một vùng đồng ruộng mênh mông, mùa đông cây non chưa kịp bám rễ đã phải oằn mình chống chịu với gió, mưa, bão; mùa hè sân trường trơ trọi một vài cây trụi lá vì gió Lào, nắng cháy. Cần mẫn và tận tụy - biết bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh không quản ngại khó khăn ươm mầm để bây giờ có được không gian ấm áp như ngày hôm nay. Tôi mong các em nâng niu và trân trọng!

Tâm hồn tôi lắng lại ở một bài viết chất chứa đầy những ưu tư. "Sau khi biết tin mình đã đậu vào trường Chuyên Quảng Bình, ngày nào tôi cũng háo hức mong đợi ngày tựu trường. Tôi sẽ được vào thành phố học. Cuộc sống nghèo khó ở quên hơn mười lăm năm làm tôi không biết đến sự phồn thịnh, tấp nập ở thành phố. Nhưng đặc biệt ở đây tôi sẽ có cơ hội học tập, mở mang cố gắng phấn đấu đem ánh sáng về cho gia đình và quê hương còn nhiều vất vả. Ngày đầu tiên đến trường, tôi không có áo quần mới như các bạn trong lớp, sách vở của tôi cũng đã cũ nát không giống như các bạn nhưng thành tích học tập của tôi thì sẽ như các bạn - tôi tự hứa với lòng mình như thế." Các em thấy không? Chúng mình tụ họp dưới mái trường này từ nhiều miền quê khác nhau. Không phải ai cũng có điều kiện học tập tốt vì thế hãy yêu thương và đoàn kết. Chùm bóng bay rực rỡ màu sắc mà các em thả lên trời sẽ đẹp hơn nếu chúng gắn bó cùng nhau trong chặng hành trình xa xôi.

Tôi tin rằng được học tập dưới ngôi trường này, học sinh của tôi sẽ thực hiện được biết bao ước mơ, khát vọng mà các em ấp ủ bấy lâu. Tôi cũng tin rằng các thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp của tôi sẽ là người nâng cánh tâm hồn và ước mơ của các em bay cao, bay xa dù còn nhiều vất vả, gian khổ.

Bài học đầu tiên của tôi với học sinh lớp Mười không phải về lịch sử văn học, về Nguyễn Trãi, Nguyễn Du... Bài học đầu tiên của tôi dành cho các em chính là tình yêu, niềm tự hào của các em dành cho ngôi trường của mình.

(  Thu Hiền - GV Văn )

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn thuộc nhóm bạn đọc nào dưới đây
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm